Thứ Hai, 21 tháng 6, 2010










XUNG QUANH TÔI…

TRẦN HƯƠNG TRÀ

Thất bại, vấp ngã trong cuộc sống là điều không tránh khỏi. Bởi chẳng có con đường trải thảm hoa nào có thể dẫn đến thành công cả. Nhưng điều quan trọng là có thể đứng dậy, tiếp tục phấn đấu. Một chổ dựa tinh thần là thực sự cần thiết để tiếp cho ta sức mạnh vượt qua thất bại, bước tới thành công.
Chỗ dựa, là nơi tìm thấy niềm vui sau một ngày dài mệt mỏi, là nơi san sẽ nỗi vui buồn hay chỗ dựa đó là nơi cho ta nguồn an ủi, động viên mỗi khi gặp thất bại, buồn phiền, để từ đó ta có thêm sức mạnh, nghị lực. Một người có một cuộc đời, số phận riêng, hoàn cảnh riêng nhưng khi cô đơn, hay thất bại ai cũng cần một người ở bên chia sẻ, cảm thông mang niềm tin trở lại. Nhà bác học học Achimeghè đã nói rằng: “ Hãy cho một điểm tựa, tôi sẽ nhấc trái đất lên” Câu nói đó không chỉ đúng trong vật lí mà còn rất đúng trong cuộc sống. Bởi một tiếng gọi “ mẹ” của con là điểm tựa cho mẹ thêm yêu cuộc đời; một cái vỗ tay khích lệ của cha là điểm tựa cho con chập chững bước những bước đi đầu đời, một lời động viên, an ủi của bạn là điểm tựa cho tôi quên cả muộn phiền. Trong cuộc sống, ai cũng cần ít nhất một điểm tựa, điểm tựa đó là niềm tin, sự kì vọng, mục đích, tình yêu…Một điểm tựa vững chắc sẽ giúp ta đối đầu với thử thách, gian nan; vượt qua vất vả của tinh thần, đi qua khó khăn, nghịch cảnh dễ dàng hơn. Vì ta biết, bên cạnh ta luôn có một bờ vai sẵn sàng sớt chia, an ủi.
Những hạt cát bé nhỏ góp lại để tạo thành một sa mạc bất tất tận; những con sông dựa vào nhau chảy về tạo thành biển cả mênh mông và những con người đơn lẻ đã tập hợp thành một cộng đồng, một thế giới rộng lớn. Vì vậy, không ai có thể tách rời ra, không ai là không có một chổ dựa. Một chỗ dựa tinh thần vững chắc, đó chính là những người thân yêu nhất của chúng ta, là gia đình, là thầy cô, là bè bạn…là những người luôn sẵn sàng một bờ vai để an ủi, một đôi tay âu yếm, chở che mỗi khi ta cần. Có nhiều người có một chỗ dựa thật vững chắc nhưng lại không nhận ra; chỉ có những người khi thất bại, cô đơn hay chịu sự xa lánh của mọi người mới nhận thức được ý nghĩa thực sự quan trọng của một chỗ dựa. Hãy tỏ thái độ biết ơn đối với điểm tựa của mình!
Bạn có hạnh phúc khi có một chỗ dựa nhưng bạn được gấp đôi hạnh phúc khi trở thành chỗ dựa cho người khác. Bởi lẽ khi kiếm tìm hạnh phúc cho người khác, bạn cũng đang tìm hạnh phúc cho chính mình. Có một chỗ dựa có nghĩa là có một người an ủi, có một chỗ để nghỉ nghơi khi mỏi mệt tìm về. Nhưng ta không nên quá dựa dẫm , phụ thuộc, phải luôn biết tự cố gắng bằng chính sức mình. Phải tự mình cố gắng thì thành công mới có ý nghĩa. Trong cuộc đời, đã bao lần bạn cảm thấy hụt hẫng, dằn vặt, đau đớn…những lúc đó điều quan trọng nhất là có một điểm tựa. Vì vậy, bạn đừng nên ngạc nhiên mà hãy sẵn sàng một bờ vai khi ai đó gục đầu vào bạn mà khóc. Dù là người mạnh mẽ hay yếu đuối thì cũng có lúc cần cho mình một điểm tựa khi mất đi niềm tin hay một điểm tựa để tiến cao hơn, xa hơn trong cuộc sống. “ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” điểm tựa là như vậy.
Gia đình cho con niềm tin, là chổ dựa để con sống tốt; thầy cô cho em sự khích lệ giúp em vượt qua khó khăn trong học tập, bạn bè tiếp cho tôi sức mạnh để vượt qua thất bại. Vì vậy, hãy tôn trọng, yêu quý điểm tự của mình. Đừng để mất họ, ta mới nhận ra và tiếc nuối.
Hãy tìm cho mình một chổ dựa, để được chia sẽ những khi vui; an ủi những khi buồn; vỗ về những khi đơn lạnh…
“ tựa vai nhau
Cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời…”














DẠ THƯA CÔ…



TRẦN HƯƠNG QUỲNH
Kính tặng cô Thúy

Vậy là đã kết thúc năm học lớp 4 này rồi. Tôi vui khi được bước lên một lớp nữa, còn buồn là vì phải chia tay người cô giáo dịu hiền, người đã dạy tôi li một làm toán, từng cách một làm thơ. Phải xa cái chỗ ngồi quen thuộc mà tôi thường ngồi để nghe những lời dạy bảo ân cần mà cô trao trọn vẹn cho chúng tôi. Có những lúc chúng tôi phá đén nỗi mà cô đã khóc vì chúng tôi. Ba mươi tám học sinh mà cô xem như ba mươi tám đứa con của mình. Cô đã dạy chúng tôi khôn lớn thành người, dạy cho chúng tôi cách sống đạo đức của con người Việt Nam chúng ta. Những lúc nghịch phá, cô lại nói với chúng tôi: “các em hãy noi gương Bác mà sống, Bác đã hy sinh vì dân vì nước để tìm con đường cứu tổ quốc Việt Nam. Các em cũng vậy, các em phải tìm một con đường tốt đẹp để dẫn đến tương lai nhé”
Cả cuộc đời đi dạy, cô hết hơi, hết giọng là vì chúng tôi. Có lẽ cuộc đời này, chẳng có thứ gì mà tôi đền đáp cho cô được. Nhưng cô lại nói: ‘ món quà quý giá mà cô cần ở các em là các em phải học giỏi, cô chỉ cần cái đó là cô vui rồi”. Có những lúc những bạn phá nhất lớp lại được con điểm 10 làm cô hạnh phúc đến nỗi bừng khóc lên.
Cô ơi!
Chúng em xem cô như một người mẹ ruột thịt đã sinh thành chúng em. Sau này xa trường, làm sao em quên được những kỉ niệm êm đềm của cô trò chúng ta được chứ. Khi xa mái trường này, em chỉ biết chạy tới ôm cô mà khóc. Giọt nước mắt mắt của em sẽ làm cô vui hơn sau một năm dạy dỗ vất vả. có lẽ thế, nên cô là người mà em yêu nhất trong 4 năm học vừa qua