Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

THÁNG NGÀY HƯ HAO...

                                                                                                                 TRẦN VĂN SÁU

Mấy hôm nay chẳng may bị té xe, tôi nằm ở nhà một mình, vào mạng đọc lung tung, đau đầu và mỏi mắt quá, nằm dài nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, nghĩ về nghề về những tháng ngày qua. Vậy là tôi đi dạy đã 22 năm ( không kể 3 năm lông bông vừa dạy vừa bỏ vừa chơi). “ Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” đã lùi vào quá vãng. Những cảm xúc đầu đời đã đi vào chốn xa xôi. Vậy mà mỗi lần nghe tiếng trống khai trường lòng vẫn rộn ràng những cảm xúc tinh khôi. Mỗi khi nghe tiếng ve sầu rền rĩ thì “ Lòng rượi buồn theo ngày tháng củ, Chập chờn sống lại những ngày không
 Lại một năm học nưã trôi qua. Một khóa học sinh nữa lại chuẩn bị ra trường. Thêm một chuyến đò nữa sắp sang sông. Hành khách chuẩn bị lên bờ để tiếp tục cho chuyến hành trình dài về phía trước. Còn tôi thì lại quay lại để chuẩn bị cho chuyến tiếp theo. Cũng đã thấy mỏi gối chùn chân lắm rồi. Lòng nhiệt huyết, lửa đam mê đã có rất nhiều suy giảm. Mọi sự đã bắt đầu phải làm trong trạng thái hết sức cố gắng.
Ông bà nói: “ thầy giáo già, con hát trẻ”. Đúng quá rồi, bởi càng già càng có nhiều kinh nghiệm, độ chin chắn càng cao, độ sai sót càng ít. Nhưng không đúng hết đâu. Tôi nhớ như in, khi mới ra trường kiến thức tôi còn nông cạn lắm, nhiều điều tôi nói ra tôi chưa kịp nghĩ kĩ càng, mọi việc tôi làm đều rất bột phát. Ấy vậy mà tôi được học trò yêu quý lắm. Chẳng đứa nào than phiền gì về thầy cả, trong lòng chúng thầy là “number one”. Càng đi dạy tôi càng chin chắn ra. Những điều tôi nói ra tôi đã chiêm nghiệm quá kĩ càng tôi lồng triết lí sống vào mỗi định luật khái niệm Vật lí, tôi chuyển tải kiến thức khoa học khô khan bằng thơ ca, tục ngữ và âm nhạc, tôi “ăn gian” giờ dạy để nói với các em về nhân tình thế thái, về đạo làm người. Nhưng những gì mà tôi gặt hái được thì không lại như xưa. Sự thân thiện, quý mến của học trò dành cho tôi đã có phần giảm sút. Đôi khi tôi còn nhận được sự thờ ơ ...
Tôi không dám đổ lỗi cho khách quan, nhưng có người nói học trò bây giờ thực dụng lắm, có lẽ cũng có lí cuả nó. Nhưng tôi cũng thường xét lại mình “ tiên trách kỉ, hậu trách nhân” Có lẽ lỗi chính thuộc về tôi. Tôi bây giờ cũng thực dụng lắm, cơm áo gạo tiền đã làm cho tôi bây giờ đã khác xưa, mặc dù đã cố gắng nhưng cảm xúc trước cuộc đời trong tôi cũng đã nhiều thay đổi. Có lẽ tâm hồn tôi cũng đã có phần chai sạn, thời gian và sóng gió cuộc đời đã làm cho tât cả hư hao… Đang viết đến đây tôi bỗng nhận được một tin nhắn từ một đứa học trò với số điện thoại không quen: “ thầy ơi hôm nay là buổi học cuối cùng em rất muốn gặp thầy nhưng mà không gặp được, em muốn nói lời cám ơn thầy vì đã dạy dỗ chúng em. Em cám ơn thầy vì những gì thầy đã làm cho chúng em. Chúc thầy luôn mạnh khỏe để tiếp tục dạy dỗ những lớp đàn em sau này. Tạm biệt thầy, em sẽ không bao giờ quên thầy” Không, thầy phải cảm ơn con mới đúng. Cảm ơn con đã tiếp thêm cho thầy niềm tin yêu cuộc sống, cám ơn con vì đã hiểu được lòng thầy.
Có lẽ tôi đã già rồi nên bắt đầu lẩm cẩm, nghĩ không đúng nữa chăng? cuộc đời vẫn đẹp lắm mà! Mặt trời thì vẫn đỏ, nắng vẫn dịu dàng tỏa xuống sân trường chim vẫn hót trong vườn, ngoài kia hoa vẫn nở. Trên gương mặt của mỗi đứa học trò vẫn rạng rở những nụ cười tươi…