Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

VỀ SOI BÓNG MÌNH...




















                                                     
TRẦN VĂN SÁU  
                                                                                                    ( thư cho học trò cũ)  
                                                                                   
                                                                                                 Đông Hà: ngày …tháng…năm…
X. yêu quý!
Nhận được thư em, thầy rất mừng, vội viết cho em mấy dòng hồi âm. Ừ, đúng như em đã biết năm nay trường chúng ta kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường và 25 năm thành lập hệ chuyên em ạ. Nhà trường dự định tổ chức vào đầu tháng 10 dương lịch. Cố gắng sắp xếp thời gian để về dự và thông báo cho các bạn trong lớp cùng về em nhé. Nhà trường và thầy cô mong các em lắm lắm…
Đọc thư em, trước mắt thầy hiện ra cậu học trò nhà quê bé nhỏ, lần đầu xa mẹ  lên thành phố với bao điều mới lạ, lo toan. Ngày tựu trường, ngại ngùng và bở ngỡ em đến bên thầy lo lắng hỏi: thầy ơi con nghe người ta bảo trường chuyên là trung tâm luyện gà chọi phải không thầy? Nếu chỉ học môn chuyên làm sao chúng con có kiến thức để thi đại học, chúng con lấy đâu kĩ năng để bước vào đời?( hồi đó thông tin hạn chế, nên rất nhiều người hiểu không đúng về trương chuyên). Thầy nhớ hôm đó mình đã động viên, giải thích cho em rất nhiều, rằng mục tiêu cuả nền giáo dục chúng ta là đào tạo con người toàn diện, rằng trường chuyên cũng là một trường THPT nên học đầy đủ các môn,  rằng môn chuyên là môn năng khiếu, thi cử chỉ là những tập dượt cho các em vượt qua thử thách khó khăn, là những trải nghiệm  bước đầu làm quen với khoa học và để khẳng định bản thân mình mà thôi chứ chẳng phải là chọi gà, rằng thì…Thầy nhớ mình đã nói rất lâu, nhưng những lo lắng mà thầy nhìn thấy trong mắt em, trên gương mặt em… không hề thuyên giảm. Phải mất mấy hôm thầy trò trao đi đổi lại, rồi thầy còn phải nhờ cả thầy hiệu trưởng tâm sự chỉ bảo thêm thì em mới từ bỏ ý định xin về trường cấp 3 ở quê nhà. Thế rồi ba năm đã học trôi qua, giờ đây “ con gà chọi” năm xưa đã không hề “sứt đầu mẻ trán”, không hề bị “vặt lông” mà lại đứng vững vàng giữa phong ba bão táp cuộc đời, là giáo sư tiến sĩ một trường đại học danh tiếng giữa trời Âu. Và điều quan trọng nhất em đã thành người có ích cho xã hội. Em không chỉ là niềm tự hào của gia đình, của thầy cô, của nhà trường mà còn làm rạng danh quê hương xứ sở
Thầy rất vui vì em vẫn luôn nhớ đến lớp đến trường, em bảo rằng xa quê lâu ngày nên nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô qúa. Ừ có thế mới phải em à! Con người ta ai cũng phải có gốc rễ cội nguồn, đừng như ai đó “ có mới nới cũ” chưa chi đã vội chối bỏ gốc gác quê hương. Em cũng nhắc nhiều đến các bạn trong lớp mình, nhắc về những kỉ niệm buồn vui của tuổi học trò một thuở.  Em nhắc nhiều đến công lao của thầy cô giáo cũ, và ái ngại vì ít có điều kiện về thăm. Ừ, em nghĩ được vậy là quý lắm rồi. Hãy cố gắng lên em nhé, mong cho  “chân cứng đá mềm”, các em gặp nhiều may mắn đạt được ước mơ là thầy cô vui sướng và hạnh phúc rồi
20 năm qua ở quê nhà thầy vẫn luôn dõi theo bước chân đi của các em. Vui cùng những thành công, lo lắng vì những vấp ngã của các em. Mỗi lần nghĩ đến, nhắc đến các em là lòng thầy lại rộn lên những bồi hồi cảm xúc sung sướng pha lẫn tự hào. Sung sung và tự hào vì các em đã vượt qua muôn vàn thử thách khắc nghiệt của cuộc sống, đã vươn lên để tồn tại để khẳng định mình và để đóng góp cho xã hội. Sung sướng và tự hào vì các em là một tập thể đoàn kết thương yêu, biết dìu dắt nâng đỡ nhau đi lên trong cuộc sống.
Em bảo thương thầy cô bên nhà vất vả, đất nước còn nghèo nên lương bổng chẳng đáng bao nhiêu. Không em ạ, bên này mọi người vẫn sống được mà, có hơi khó khăn tí chút nhưng cũng vượt qua được, với lại vật chất thì biết bao nhiêu cho đủ. Thầy vẫn luôn tâm niệm và biết ơn cuộc đời vì đã cho mình quá nhiều thứ. May mắn làm sao mình lại được làm thầy giáo mà lại còn là …thầy giáo trường chuyên. Bởi ở đó thầy không chỉ được dạy mà còn học được bao điều tốt đẹp. Bởi bên cạnh mình không chỉ là những đồng nghiệp giỏi giang mà còn là những học trò thông minh kiệt xuất. Trong mỗi giờ lên lớp thầy vừa là thầy vừa là trò đúng nghĩa. Thầy hoàn thiện mình không chỉ nhờ sách vở, bạn bè đồng nghiệp mà còn nhờ ở chính các em. Những cách giải hay, những nghĩ suy độc đáo, những tấm lòng rộng mở, những nụ cười bao dung… Người đời thường bảo thầy cô là tấm gương sáng cho học sinh, bản thân thầy luôn soi bóng mình trong những đứa học trò trẻ dại. Mỗi sáng mai thức dậy bước chân đến trường lòng lại rộn ràng bao cảm xúc, bước vào lớp học đối diện với những tâm hồn thơ ngây sáng trong như vầng trăng mười sáu thì những vết nhơ, những vẫn đục của sự bon chen tị hiềm, những muộn phiền ích kỉ bỗng chốc hóa  hư không…
Em băn khoăn sao học sinh giỏi bây giờ không thi vào sư phạm. Ừ, đó cũng là băn khoăn trăn trở của thầy cô. Thầy nghĩ đất nước mình đang trên đường đổi mới, chúng ta đang dần hội nhập với thế giới văn minh. Chúng ta đi lên từ khốn khó, nên buổi đầu sự giàu có vật chất làm chúng ta choáng ngợp. Chính vì vậy mà ngành sư phạm không thu hút được người tài. Nhưng thầy nghĩ vấn đề này chỉ mang tính thời điểm, rồi đến lúc mọi điều sẽ tốt hơn lên. Và thầy tin điều đó sẽ sớm xảy ra, bởi những người trẻ và tài như em đã nghỉ  về nó. Em nói có dự định tài trợ học bỗng cho các em con nhà nghèo học giỏi vượt khó và có nguyện vọng theo nghề giáo ở trường ta. Ừ, đúng quá em ạ, Vậy là em đã “quẹt lên một que diêm”…mong rằng cũng nhiều người nghĩ và làm như em để một ngày mai tươi sáng lại về.
Em bảo bên này là xứ sở văn minh, giàu có cuộc sống đầy đủ không thiếu thứ gì, nhưng sao vẫn cứ muốn quay về. Đêm  hè không ngủ được nằm nhớ day dứt ngọn gió lào xứ sở, chợp mắt khi trời chưa kịp sáng bỗng mơ thấy tiếng gà trưa…Ừ, chẳng có nơi nào bằng quê cha đất tổ. Nhưng dù ở nơi đâu mà mình có tấm lòng thì vẫn đóng góp được cho quê hương đất nước, vẫn là con dân nước Việt mà thôi.
“ Thầy ơi, trăng hôm nay đẹp lắm thầy ra sân ngắm trăng đi”. Đang viết dở bức thư cho em thì nhận được tin nhắn của Y, cô bé học trò (giờ là đồng nghiệp của thầy) có tâm hồn lãng mạn trẻ trung yêu đời. Ừ trăng hôm nay đẹp thật. Ánh trăng vàng xuyên qua tàu lá dừa bên giếng nước trước sân nhà chiếu qua của sổ đậu vào trang thư. Nhìn trăng rằm mùa hạ sáng trong tròn vành vạnh thầy bỗng nhớ quay quắt những tháng ngày đẹp đẽ đã qua, nhớ bao lứa học trò đã ra đi rồi đã đến. Ừ mới đó mà đã hơn hai mươi mấy năm rồi em nhỉ? Những cô bé, cậu bé thuở nào giờ trên đầu đã hai thứ tóc. Những đứa học trò cùng chung tổ ấm năm xưa giờ mỗi em một nghề mỗi người một ngã. Thầy cô người còn người còn người mất, và phần lớn cũng đã nghỉ hưu.. Thời gian đã làm thay đổi mọi thứ nhưng ánh trăng thì vẫn như xưa và tình cảm và nỗi nhớ lại cứ đong đầy theo năm tháng… Và rồi những chuyến đò lại nối tiếp sang ngang, khách đi rồi ông lái đò thấy lòng mình trống vắng…Nắng chiều đã nhạt và đêm bắt đầu buông trên bến cũ, thả chèo gác mái ông lái đò bỗng nhớ đến những vầng trăng…Nghe xa xăm tiếng ai gọi đò da diết, ông thiếp đi trong câu hát nhẹ nhàng: “ Ở đâu trăng có nhớ người. Ở đây đang có một người nhớ trăng”.
                                                                                                     Thương nhớ các em: Thầy


                   

CON MỘT CHA NHÀ MỘT NÓC...


TRẦN VĂN SÁU
(Bài nói chuyện tại buổi gặp mặt cựu HS hệ chuyên và trường chuyên Lê Quý Đôn Quảng trị tại TP HCM)

Kính thưa các thầy cô giáo kính quý!
Thưa các em là cựu học sinh hệ chuyên hệ chuyên và cựu học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn Quảng trị thân quý!
Hôm nay thầy cô rất vui mừng vì được gặp lại các em trong buổi họp mặt đông vui đầm ấm này. Cảm ơn các em rất nhiều vì vẫn nhớ đến bạn bè, thầy cô, cảm ơn các em vì đã ủng hộ, hưởng ứng và đã cộng tác với thầy cô và nhà trường để chúng ta có được buổi họp mặt ý nghĩa này.
Các em thân mến! hôm nay về đây thầy thấy sự có mặt của tất cả các khóa. Có rất nhiều em là học sinh hệ chuyên( từ 89-94) mà lớp học là những mái tôn lụp xụp của trường cấp 3 Đông hà, các em là anh cả chị đầu nay mái tóc cũng đã pha sương. Có em là học sinh trường chuyên học tại dãy nhà ngang: 2 tầng rưỡi, sân trường có 3 cấp ( 94-03) nép mình khiêm nhường bên trường cấp 3 Đông hà uy nghi bề thế, nay cũng đã bước vào “ tam thập nhi lập”. Có em là học sinh chuyên học tại trường mới hiện nay(04-nay)…nhưng cho dù học ở đâu vào thời điểm nào thì các em đều ra đi từ một mái ấm, các em đều tự hào vì mình là học sinh chuyên Quảng trị, các em đã có chung những tháng ngày học cấp 3, những tháng ngày đẹp nhất của đời người, các em đều có chung trường chung lớp, chung thầy cô.
Các em thân mến! “ con ốc bể bắc xoắn từ trái sang phải, con ốc bể nam xoắn từ phải xoắn sang”. Con người ta ai cũng có gốc gác cội nguồn.  Không ai có thể chọn cửa để sinh ra. Quê hương chúng ta là mảnh đất hiền hòa nhưng khô cằn sỏi đá, gió lào cát trắng, nắng cháy thiêu người mưa dầm thối đất. Chế lan Viên nhà thơ đồng hương của chúng ta đã từng kêu lên “ gió lào ơi ngươi đừng thổi nữa. những ruộng đói mùa, những đồng đói cỏ, những đồi sim không đủ quả nuôi người”. nhưng chính mảnh đất này đã sinh ra bao anh hung hào kiệt, chính mảnh đất này đã sinh ra thầy trò chúng ta. Cha mẹ chúng ta nghèo quê hương chúng ta khó cho nên con dân Quảng trị tha phương cầu thực có mắt khắp mọi miền đất nước. có rất nhiều cựu học sinh chuyên Quảng trị đã chọn miền nam, đặc biệt là Sài gòn làm nơi lập nghiệp. Mặc dù xa quê, sinh sống nơi đất khách quê người nhưng thầy biết thường trực trong long em là nỗi nhớ mẹ cha, nhớ quê nhà nhớ trường nhớ lớp không nguôi…
Các em thân mến, kể từ khi các em bước chân vào ngưỡng cửa đại học, thầy cô vẫn luôn dõi theo từng bước chân các em đi. Lo lắng vì những vấp ngã của các em, vui mừng vì những thành công mà các em đã gặt hái được. Mặc dù buổi họp mặt hôm nay mới chính thức bắt đầu nhưng các thầy đã vào đây đã 3 hôm, với mong muốn được gặp sớm các em, được nghe những lời tâm sự các em, chứng kiến tận mắt  những việc các em làm để biết rõ hơn về cuộc sống của các em. Mấy hôm nay do thời gian eo hẹp các thầy không gặp được hết các em, chỉ gặp được một số ít khóa nhưng qua những gì mà các thầy nghe được, thấy được các thầy cũng đã hình dung được phần nào về sự mưu sinh về cuộc sống của các em nơi đất khách quê người. Thầy biết được rằng để có được ngày hôm nay các em đã vượt qua bao nhọc nhằn gian khó, đã xuất phát từ những điểm rất thấp, có em thậm chí từ số không, các em đã gõ cửa tất cả các nơi đã làm đủ làm đủ tất cả cac nghề có thể. Mồ hôi các em đã đổ, nước mắt các em đã rơi. Trí tuệ sức lực các em đã bỏ ra. Thầy biết rằng Sài gòn, miền nam là mảnh đất rộng lượng bao dung, nhưng ở đây không có chổ cho sự lười biếng, sự ỉ lại, chây lười. Dù thành công nhiều hay ít, ở các mức độ khác nhau, nhưng thầy rất vui mừng vì tất cả các em đều đã vươn lên để tồn tại, để làm con người có ích, để khẳng định mình và đóng góp cho xã hội
Các em thân mến, những khó khăn rồi sẽ qua đi, vấp ngã rồi sẽ đứng dậy. Thầy vô cùng cảm phục, trân trọng và chúc mừng những kết quả mà các em đạt được. Cầu mong cho “chân cứng đa mềm” các em ngày càng thành công.
Trong ngày hạnh ngộ hôm nay, ngoài việc muốn thông báo đến các em về những hoạt động chuẩn bị cho lễ kĩ niệm 25 năm thành lập hệ chuyên và 20 năm thành lập trường. điều thầy mong muốn nhất là qua buổi gặp mặt này chúng ta sẽ có một ban liên lạc của cựu học sinh chuyên Quảng trị để các em có được những thông tin về nhau, để các em có dịp gặp gỡ quan tâm và chia sẻ với nhau, bởi vì các em là con một cha, nhà một nóc. Thầy mong rằng các em sống đùm bọc thương yêu, người đi trước dắt dìu người đi sau, người mạnh giúp kẻ yếu, các lớp anh chị thương yêu các lớp em út. Các em đi sau hãy nhìn vào tấm gương của các anh chi để phấn đấu học tập. Mong rằng các em giữ gìn, phát huy truyền thống của HS chuyên Quảng trị, được như vậy là thầy cô rất mừng, là phúc ấm cho nhà  trường và quê hương
Cuối cùng một  lần nữa thầy cảm ơn các em rất nhiều vì đã tranh thủ thời gian, không ngại đường sá xa xôi (có rất nhiều bạn đến từ Vũng tàu, Bình dương, Long an, Cần thơ) để về dự buổi gặp măt. Này. Đặc biệt cám ơn cám ơn rất nhiều các em trong ban tổ chức: Em Võ Hữu Bình, Lê Minh Phụng, Hồ Ngọc Tân, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Văn Thị Hồng Hà đã nhiệt tình giúp đở các thầy rất nhiều để có cuộc gặp mặt hôm nay.
Cuối cùng kính chúc thầy cô và các em dồi dào sức khỏe may mắn và thành công. Hẹn gặp lại các em ở ngày hội trường 12/10