Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

vị tha và vị kỉ

TRẦN VĂN SÁU
Hôm qua, vì quá nóng giận với đứa học trò tôi đã trút vào em một câu tệ hại không đáng có: “ con là một đứa quá ích kỉ, con hành động chỉ vì bản thân con mà không nghĩ đến người khác” em im lặng mà không nói gì Đêm về, khi cơn giận đã qua đi, tôi nghĩ lại thấy mình mới là thằng ích kỉ. tôi vô tình đã làm tổn thương một tâm hồn thơ trẻ. Thay vì phải tìm hiểu, lắng nghe và chia sẻ tôi lại lại bắt các em phải làm theo ý mình. Dòng xoáy cuộc đời với những lợi danh đã cuốn thằng tôi quay cuồng theo nó, và tôi ngày càng xa tôi. Bệnh thành tích, thói háo danh, bệnh sĩ… đã khiến cho tôi hành động không đúng với bản thân mình. Trớ trêu thay kẻ luôn rao giảng cho người khác về lòng vị tha, về sự bao dung lại hành động hết sức vị kỉ. Tôi buồn rất nhiều vì không bảo vệ được mình, để cho những thói hư tật xấu có đất để dung thân…và tôi bỗng nhớ đến lời dạy của Phật “ kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình” Ước sao nền giáo dục nước nhà đổi thay căn bản để cho thầy trò được là chính mình, để cho tuổi thơ của con trẻ không bị đánh mất, học trò không còn chịu áp lực thi cử, học để làm người chứ không phải để kiếm cần câu…thầy giáo là người tạo ra được những công dân biết sông vì mọi người vì đất nước chứ không phải tạo ra là những anh thợ giải bài tập với những mẹo mực núp dưới bóng kĩ năng…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét