Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2009

Cho một người đi














Nó học dự bị, rồi được chuyển vào lớp tôi, đối với tôi mọi thứ ban đầu đều rất lạ lẫm, những bữa ăn ở cư xá diễn ra như những trận đánh kinh hoàng, và tôi chàng lính mới lãnh đủ…nó rất thương tôi, vì nó là thành viên của ban quản lí cư xá nên quen các bà nhà ăn, mỗi bữa nó thường cho tôi khi thì muỗng cơm, khi tí rau, đôi khi may mắn còn là miếng thịt…Nhưng trời không thương nó, và cũng chẳng thương tôi, nó bị lưu ban hai năm liền và bị đuổi…Tôi buồn lắm, thương nó quá, chẳng biết làm gì cho nó đây, thôi thì đành chịu vậy, biết đâu trong họa lại có phúc, tôi cầu mong cho nó …một ngày mai…

CHO MỘT NGƯỜI ĐI
Tặng V người bất hạnh
Xa V thật ư có lẻ nào ?
Cuộc đời nghiệt ngã đắng cay sao?
Hôm nào gặp gỡ bao vui sướng
Giờ phải chia li thấy nghẹn ngào
*
ước mơ tội nghiệp quá V ơi
manh áo miếng cơm đủ với đời
nào ngờ đói khổ càng đau khổ
càng khổ càng đau càng hiểu đời
*
bão tố phong ba cứ dập vùi
V ơi cứ bước chớ có lui
Đời ta phía trước ai cản được
Mong sao gặp lại một ngày vui
1985
Trần Văn Sáu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét